Freitag, 25. Mai 2018

Tản mạn linh tinh

Lâu lắm rồi mới lại lọ mọ viết Blog.
Thế mà thấm thoắt cũng đã gần 3 năm kể từ ngày mình đặt chân đến nước Đức.
Nước Đức không phải là điểm mơ đầu tiên của mình mà vốn dĩ là nước Mỹ cơ. Trong đầu lúc nào cũng Mỹ, nhất định phải là nước Mỹ,nếu không sẽ không thể là nơi nào khác.
Vậy mà chẳng hiểu nhân duyên nào lại sang Đức .
Nguyên do kể ra thì dài lắm, nhưng mà nhất định 1 lúc nào đó sẽ viết khi mà có hứng và cảm xúc . Dạo này lu bu bỉm sữa nên không có một chút thời gian để làm gì hết.
Phần 2 về FSJ mình cũng hứa sẽ viết tiếp vào 1 ngày không xa. Bởi vì mình muốn thông tin đưa ra phải chính xác nên cần sự tập trung. Rất rất nhiều bạn gửi inbox, email thậm chí cả mess fb mình hỏi cụ thể nhưng mà như mình đã nói là dạo này mình bận bỉm sữa quá ,ngày cứ vắt chân lên cổ mà chạy nên thời gian reply cũng không nhanh được. Huhu.😢😢
À mà không biết mình có dịp kể chưa nhỉ, là vụ bỉm sữa đó. Chả là nước Đức cho mình nhiều thứ quá, khiến mình mãi không muốn rời khỏi nơi đây. Hơn thế nữa lại còn khuyến mại thêm 1 ông chồng to đùng và 1 bé gái xinh xinh yêu yêu nữa chứ.
Trong thời gian bỉm sữa ở nhà thì mình cung kịp tự học để thi B2 ,và năm sau thì mình lại bắt đầu con đường học hành tiếp . Mình học Ausbildung ,và hứa là sẽ chia sẻ đầy đủ kinh nghiệm cho mọi người ai có mong muốn xin học nghề tại Đức nhé.

❤
Bonus ảnh cả gia đình nhà mình ,hihi

Donnerstag, 23. März 2017

Freiwillig Soziales Jahr - FSJ- Tình nguyện viên 1 năm tại Đức

Freiwillig Soziales Jahr – tình nguyện viên 1 năm tại Đức

Hallo ihr lieben,
Chào mọi người. Trước mình lập blog này , với mục đích chia sẻ kinh nghiệm Aupair của bản thân , nhưng cũng lâu rồi không cập nhật thông tin gì thêm, 1 phần vì mình không còn là Aupair nữa, thêm cả công việc riêng/chung cũng bận rộn hơn, nên hơi bỏ bê Blog 1 chút .
 Vậy là 1 năm Aupair tại Đức của mình cũng kết thúc trong tốt đẹp. Tự nhận thấy bản thân khá may mắn khi gặp được gia đình Gast tốt bụng, thân thiện , và nhiệt tình, nên mình may mắn không phải đổi Gast lần nào. Ngay cả con đường sau Aupair của mình, khi tâm sự với nhà Gast, họ cũng tư vấn và đề nghị giúp đỡ. Nên điều đó làm mình cảm thấy rất biết ơn và không bao giờ quên được những con người Đức đầu tiên mà mình quen tại đất nước này.
Cũng khoảng tầm này năm ngoái, nghĩa là tháng 3 tháng 4 gì đó, mình bắt đầu chọn lựa được con đường cho bản thân , làm gì, học gì để ở lại nước Đức ? Cuối cùng thì mình chọn FSJ – 1 năm tình nguyện. Biết tới chương trình này rất tình cờ nhờ 1 Comment của 1 người bạn trên Facebook, nên mình dần dần tìm hiểu. Ban đầu thực sự gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì thông tin trên mạng bằng tiếng Việt thật sự không nhiều, nếu không muốn nói lúc bấy giờ là không có gì. Nên mình chuyển sang tìm bằng tiếng Đức, mà với vốn liếng B1 ít ỏi lúc bấy giờ , rất chật vật để mình nắm bắt trọn vẹn thông tin. Chỉ đủ để hiểu nôm na là FSJ chính là 1 năm làm việc tình nguyện ( có những trường hợp 6 tháng , thậm chí kéo dài đến  18 tháng ), và bạn nhận lại 1 số tiền Taschengeld ( cũng tương tự như Aupair có phải không nào ?)
 Ở Đâu Cần FSJ ?
Khi biết chắc mình muốn làm Tình nguyện viên (TNV) thì những câu hỏi lại xuất hiện trong đầu mình : Làm TNV ở đâu ? Những chỗ nào thì cần tuyển TNV? MÌnh lục tung cả Youtube và Google, thì nhận thấy có rất nhiều chỗ cần FSJ, chủ yếu là các bệnh viện. viện dưỡng lão, trường mầm non, trường học, khu vực nhà/ trường cho người tị nạn, các khu nhà ở, trường học, trường nghề… cho người khuyết tật… Ngoài ra còn có những Kultur FSJ, là công việc tình nguyện về văn hóa, mà có thể bạn sẽ làm việc tại Museum chẳng hạn.  Hay như chính bản thân mình, lúc đề cập nguyện vọng muốn làm FSJ với VHS – nơi mình theo học tiếng, họ cũng hỏi liệu mình có muốn làm FSJ tại chính VHS này không vì họ đang cần người cho năm sau. Nói chung mình thấy lựa chọn rất nhiều và đa dạng, tuy nhiên có vẻ FSJ tại bệnh viện, viện dưỡng lão là dễ xin và được nhiều người ( đặc biệt người nước ngoài như tụi mình ) lựa chọn nhiều hơn cả, với lí do là thường có hỗ trợ Unterkunft ( Nhà ở dạng KTX cho FSJ ) ,cũng như tiền Taschengeld sẽ nhỉnh hơn một chút. Tuy nhiên công việc tất nhiên cũng sẽ vất vả hơn xíu, bởi vì có thể sẽ phải làm ca sáng/ chiều luân phiên. Số giờ làm việc trong tuần  max là 39 tiếng, và 30 Urlaubstage.
Còn về phía bản thân mình, thì do không phải lo về chỗ ở, cộng với sự yêu thích khi làm việc với trẻ con, nên mình đã chọn nộp hồ sơ ở lĩnh vực này. Mình nộp hồ sơ tại 2 trường học, đều là trường học cho trẻ em khuyết tật, từ 6-18 tuổi, và may mắn thì sau ngày thử việc cũng đều được nhận. Tuy nhiên cả 2 chỗ đều không hỗ trợ chỗ ở, có điều giờ làm việc thường kết thúc luc 15h chiều, khá là sớm, nên mình rất vui mừng nhận luôn không suy nghĩ. Nhà Gast cũ của mình làm mình rất xúc động khi đề nghị mình có thể tiếp tục ở lại nhà họ, sẽ không mất tiền ăn ở, và thi thoảng cuối tuần họ bận có thể giúp trông 2 đứa trẻ. Thật là 1 điều kiện quá hấp dẫn khiến mình cũng đắn đo. Cuối cùng mình chọn chuyển đi theo tiếng gọi của tình yêu ^_^. Chỗ làm mới thật may lại cách nhà Gast cũng không xa nên thi thoảng mình vẫn về thăm họ và 2 đứa nhóc được.

TASCHENGELD

Cái này mình thấy rất là quan trọng  :D
Bản thân không có kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nên mình sẽ kể theo trường hợp của mình. Số tiền mình nhận được mỗi tháng là 335 Euro, và ăn trưa miễn phí tại căng tin trường học ( Bảo hiểm thì Arbeitgeber đã trả cho FSJ mình rồi). Mình nghe nói từ một vài người bạn, thì có chỗ Taschengeld sẽ nhỉnh hơn 400 một chút ( như FSJ ở trong bệnh viện, thường nhận được nhiều hơn ). Hoặc cũng chính trong trường học nơi mình làm việc thì cũng có những FSJ nhận được hơn 400 Euro, tuy nhiên tiền ăn trưa sẽ phải tự lo. Tóm lại thì Taschengeld nằm trong khoảng 300-450 Euro gì đó, và với số tiền này thì nếu bạn được hỗ trợ Unterkunft , bạn hoàn toàn có thể đủ sống ( tất nhiên là không dư giả rồi ).

Đối với mình thì mọi thứ khá ổn, dù miệng lúc nào cũng kêu gào tiền lương ít ỏi =)))
Tuy nhiên đổi lại là một quãng thời gian thu thập kinh nghiệm, nâng trình độ tiếng , làm quen mọi người, và cả làm hồ sơ đẹp hơn một chút .
Tại sao mình lại đề cập đến vấn đề làm đẹp hồ sơ ? Như chỗ mình , khi mình hỏi lí do các bạn người Đức khác , tại sao họ làm FSJ, mà không học lên Đại học hoặc học nghề luôn, thì hầu như lí do đều là sau FSJ, ai cũng sẽ nhận được 1 Bescheinigung , đại loại như Giấy chứng nhận, và sẽ giúp nâng điểm học bạ lên, tiện cho việc xét duyệt hồ sơ vào trường nào đó. Còn với riêng mình, thì với mong muốn làm Erzieherin trước đó ,nên Giấy chứng nhận làm FSJ cũng giúp mình có khả năng xin học nghề dễ hơn.( Kế hoạch ban đầu là vậy, hehe)

CÔNG VIỆC MỘT NGÀY FSJ CỦA MÌNH

Ngay tuần đầu tiên nhận việc, thì bọn mình chưa làm luôn, mà có 1 tuần Seminar – mỗi FSJ sẽ có tổng tất cả khoảng  30 ngày Seminar, chia ra làm nhiều đợt. Đại loại là một đợt gặp gỡ và huấn luyện các kĩ năng cần thiết, và mục đích cuối cùng là làm cùng nhau 1 Projekt . Của nhóm mình là Projekt tổ chức một hoạt động cho Fluechtingen ,những người tị nan ( đối tượng chủ yếu là trẻ em). Tại Seminar thì mọi người đều ăn ngủ tại đó luôn ( dạng kí túc xá , mọi chi phí ăn ở miễn phí) , cùng nhau họp nhóm, đề xuất ý tưởng, cũng như có những ngày thì đi huấn luyện kĩ năng thể thao, hoặc kĩ năng sơ cứu, cấp cứu trẻ em, người bị thương trong trường hợp cần thiết. Sau mỗi khóa học tất cả đều nhận được Giấy chứng nhận, như tớ có giấy chứng nhận Erste Hilfe Kurs, cái này cần cho ai muốn làm thêm Babysitter chẳng hạn, hoặc như mình  muốn làm Erzieherin sau này.
đây là Turnhalle của trường, nơi mà các lớp sẽ học Thể dục, hoặc đơn giản là khởi động buổi sáng 


Sau tuần Seminar thì bọn mình bắt tay vào công việc tại trường học. Thực sự cảm giác một mình là người nước ngoài , ban đầu làm mình thấy khá lạc lõng. Tuy nhiên mọi người rất nett và lieb với mình, có bạn FSJ thấy mình không có phương tiện đi lại , đã chủ động đề nghị mời mình đi cùng xe với bạn ấy đến chỗ Seminar và sau đó lại chở mình về. Học sinh trong trường thì nhìn thấy mình là người châu Á nên toàn sán lại nói chuyện, rồi kiểu rất tò mò, quan tâm.
Trường mình làm là trường dành cho trẻ em khuyết tật, từ nhẹ đến nặng, thể chất hoặc tinh thần. Còn lớp mà mình chịu trách nhiệm thì là các bé lớp 4, thuộc dạng khuyết tật nhẹ, nên công việc cũng không quá vất vả.
Thường sẽ có từ 1 -2 giáo viên đứng lớp, và thêm 1 FSJ như mình, giống kiểu trợ giảng. Còn đối với các bé khuyết tật nặng thì mỗi bé sẽ cần Betreuer riêng. Công việc bắt đầu từ 8h và kết thúc lúc 15h ,có ngày thứ 4 và thứ 6 là kurze Tag nên sẽ kết thúc sớm hơn tầm 12h.
 Bản thân mình thấy khá thú vị với thời khóa biểu của trường, có học Toán, Tiếng Anh, Tiếng Đức, Âm nhạc, Bơi, Tôn giáo.. . đủ cả. Thậm chỉ trường còn liên kết với một trường học khác gần đó, dành cho học sinh bình thường, nên ngày nào lớp mình phụ trách cũng có 1-2 tiết cùng học với các em học sinh lớp 4 bình thường khác. Mặc dù các em khuyết tật sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, tuy nhiên được học cùng các bạn sẽ thúc đẩy khả năng tiếp thu, tiến bộ của các em ấy hơn chăng ? MÌnh tự hỏi bản thân vậy.

Thật tình mà nói, thì đến giờ mình vẫn không hối hận về quyết định chọn làm FSJ của mình. Có người sẽ bảo là tốn thời gian, sao không học ĐH hoặc học nghề luôn mà lại phí mất 1 năm vậy ? Tuy nhiên với mình đó là một quyết định chính xác, có những thứ mình sẽ không bao giờ biết, học hỏi được, nếu không làm công việc này.  

Hẹn gặp mọi người ở Post tiếp theo, mình sẽ chia sẻ cụ thể hơn về việc tìm và nộp hồ sưo FSJ cho những ai có hứng thú.

Tschuessiiiiiii <3

Freitag, 15. Juli 2016

Aupair : Tại sao nên chọn. Được và mất ?

Hallo zusammen,
Lại nói về Aupair. Một năm Aupair trên nước Đức của mình cũng sắp trôi qua. Kỉ niệm thì vui có buồn có, nỗi nhớ nhà mỗi lần ốm cô đơn lẻ loi một mình cũng có. Những lần tưng tửng lang thang một mình nhiều vô số kể.
Nhưng mình chia sẻ ở đây , là những suy nghĩ của bản thân mình lúc làm Aupair, để các bạn cân nhắc kĩ hơn cho lựa chọn của mình.
Có lẽ phần lớn các bạn tìm đến chương trình Aupair vì muốn  đặt chân lên nước Đức, trau dồi ngôn ngữ, trao đổi văn hóa và làm quen với con người Đức. Xa hơn thì có bạn muốn sau Aupair tiếp tục con đường chinh phục nước Đức bằng học Đại học, học nghề. Tất nhiên nhìn nhận một cách khách quan, Aupair sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Còn gì tuyệt vời hơn  khi bạn được sống trong gia đình bản xứ, trải nghiệm văn hóa của họ, ngôn ngữ đến tự nhiên hàng ngày, và sau một năm các bạn sẽ có đủ hành trang để không còn bỡ ngỡ . Thế nhưng cái gì cũng có những mặt Được và Mất. Mình sẽ viết ngắn gọn theo quan điểm của mình, hoặc có những việc được nghe lại từ những bạn Aupair khác.



Bản thân mình trước khi sang Đức cũng phân vân rất nhiều giữa học Đại học và Aupair. Lúc đó mình có suy nghĩ đơn giản, là cố gắng sang Đức học tiếp Đại học. Thế nhưng con số chứng minh tài chính khiến mình chùn chân, bởi vì hơn 8000 Euro trong tài khoản không phải là con số ít với một gia đình bình thường như mình. Nếu đề cập, gia đình có thể lo được cho mình số tiền này, nhưng bởi vì mình biết thời gian đầu sang Đức bỡ ngỡ sẽ chưa thể tìm được việc làm thêm ngay, nên sẽ phải tiêu vào tiền của gia đình khá nhiều. Thế nên lúc đó mình quyết tâm chọn con đường Aupair. Và suy nghĩ cũng rất mộng mơ, rằng trong thời gian Aupair sẽ đi làm thêm , cộng với số tiền tiết kiệm từ Aupair sẽ để dành để xin học tiếp. mà không cần nhờ trợ giúp của gia đình. Chắc chắn có khá nhiều bạn cũng có suy nghĩ này.
Thế nhưng bắt đầu từ lúc sang Đức làm Aupair, thì mình nhận ra, tiết kiệm cũng không phải dễ. Bởi số tiền Aupair nhận được từ Gastfamilie không nhiều, chỉ là Taschengeld. Mặc dù Aupair không phải trả tiền ăn ở , thế nhưng sẽ có những khoản không tên khác phải chi. Ví dụ như bản thân mình, mùa đông đầu tiên mình phải sắm hầu như toàn bộ quần áo cho mùa đông, từ áo khoác mặc tuyết, tất, đến giầy . Có những đồ ở Việt Nam mang sang không phù hợp thời tiết nên mình không dùng đến. Ngoài ra còn những phí khác nếu bạn muốn mua đồ ăn vặt, muốn đi chơi với bạn bè ( tiền vé tàu , vé xe buýt ở đây cũng không hề rẻ ). Thế nên Taschengeld sẽ không được bảo toàn.
Còn về vấn đề đi làm thêm. Mình biết có bạn cũng là Aupair và cũng đi làm thêm, nhưng tất nhiên đó chỉ là làm chui, vì Visum Aupair không cho phép đi làm nên người Đức sẽ không nhận các bạn, chỉ có thể làm cho người Việt vào thời gian rảnh  Nhưng không phải ai cũng xin được. Như thành phố mình ở , không có người Việt sinh sống. Hơn nữa vấn đề thời gian cũng khó để bạn xin được một công việc làm thêm, vì thời gian làm việc của Aupair không cố định , mà phụ thuộc vào gia đình nhà Gast, và lũ trẻ. Như bản thân mình, bắt đầu làm việc từ 15 giờ khi 2 nhóc từ nhà trẻ về. Nhưng có những hôm chúng ốm thì mình sẽ đột nhiên phải làm thêm từ sớm. Hoặc ngày nghỉ trong tuần của mình cũng thay đổi , tùy thuộc vào lịch và kế hoạch của Gastfamilie. Thời gian không cố định nên để xin một việc làm thêm càng trở nên khó khăn. Mình đã hoàn toàn không làm thêm gì trong một năm Aupair.
Tuy nhiên mình cảm thấy khá hài lòng với 1 năm trải nghiệm này.

Vấn đề thứ hai nữa mà mọi người thường nghĩ đến , đó là khả năng tiếng sẽ tăng vượt trội khi sang Đức, vì bạn được sống , hòa mình với gia đình bản xứ. Tiếng Đức sẽ tự động được cải thiện. Điều này hoàn toàn sai lầm . Không có một điều gì tự đến khi bạn không nỗ lực. Kể cả có sinh hoạt trong gia đình người Đức, nhưng tin mình đi, hầu như các bạn sẽ chỉ nói những câu quen thuộc và đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày, được lặp đi lặp lại. Có thể phản xạ của bạn trong đời sống hàng ngày sẽ nhanh nhạy hơn, nhưng khi bị lệch khỏi chủ đề quen thuộc  bạn sẽ không hiểu mình đang nghe cái gì.
Vì thể không nên chờ đợi ngôn ngữ sẽ tự cải thiện, mà chúng ta nên chủ động cải thiện nó.  Mỗi Aupair đều có tivi để xem, đó là một cách hay để học tiếng. Hoặc các bộ phim tiếng Đức trên Internet. Nhà Gast mình có maxdome, một phần mềm lưu trữ rất nhiều bộ phim bằng tiếng Đức hoặc cả tiếng Anh, nên mình đều cố gắng mỗi ngày xem một tập phim trên đó. Ban đầu là phim lẻ, sau là các serie, như How I met your mother… Thậm chí cả các phim hoạt hình cho trẻ con, với ngôn từ đơn giản dễ hiểu, nên sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta nghe hiểu.
Còn đối với nhà Gast, thời gian đầu mình thường cố tìm những chủ đề mang tính thời sự, rồi mang ra nói chuyện hỏi han họ vào bữa ăn. Gasteltern đều bàn luận rất sôi nổi và nhiệt tình với mình. Không những học thêm được ngôn ngữ và còn biết thêm quan điểm của người Đức trước mỗi vấn đề nóng, như về tị nạn hoặc khung bố tại Pháp… Nhờ thế mà mình phát hiện ra người Đức không thích ngừoi Thổ Nhĩ Kì cho lắm, còn lí do là vì người Thổ thường sống theo cộng đồng riêng biệt mà không hề hòa nhập với văn hóa Đức….

Thi thoảng mình còn tự chạy ra ngân hàng , hỏi về giấy tờ các thứ. Họ đều tư vấn nhiệt tình, và lịch sự, còn mình thì được thêm cơ hội nói chuyện với ngừoi Đức. Chủ yếu là thay đổi môi trường giao tiếp, mình muốn kiêm tra xem bản thân đã đủ tự tin để giao tiếp với họ, trình bày đầy đủ ý kiến suy nghi của mình để họ hiểu hay chưa, nên lâu lâu lại làm cách này một lần ^^
Thế nên , kể cả là Aupair, sống trong gia đình người Đức, nhưng không tự ý thức trau dồi ngôn ngữ thì mình nghĩ sau một năm cũng không cải thiện tiếng được như chúng ta mong muốn. Việc học tiếng với trẻ con nhà Gast cũng là một ý không tồi, bởi vì trẻ con sử dụng những ngôn từ đơn giản hơn ngừoi lớn. Như nhóc nhà mình, mỗi lần mình không hiểu từ nào mà bé nói, thì mình hỏi lại, và bé giải thích cho mình theo kiểu rất ngô nghê và trẻ con, không hề khó hiểu. Có lúc mình phát âm sai, bé nhắc mình , và phát âm lại để mình nói cho đúng ( hầu như ngừoi lớn sẽ không làm điều này nếu bạn không nhờ họ sửa, bởi vì họ sợ làm thế sẽ khiến chúng ta ngại ).

Một điều mà mình thấy cũng là lợi ích to lớn của một năm Aupair. Sau Aupair, nếu bạn nào có dự định ở lại tiếp, học Đại học, học nghề… cũng sẽ đỡ vất vả hơn những bạn sinh viên chân ướt chân ráo mới sang từ Việt Nam. Như bạn mình , từ tìm và tự đi phỏng vấn , thử việc Ausbildung , không hề mất một chi phí nào . So sánh thì mình thấy được lợi ích rất lớn so với việc đi học nghề ở Việt Nam , phải bỏ ra một số tiền quá lớn cho trung tâm môi giới.

Ý cuối cùng về những cái lợi của Aupair mà mình không thể không đề cập. Bạn sẽ được trải nghiệm thực sự cuộc sống của ngừoi Đức như thế nào. Từ cách họ tổ chức party, hay những buổi cắm trại. Ngừoi Đức sẽ làm gì vào những ngày lễ, như Giáng Sinh, Năm mới, hoặc lễ Phục sinh… ? Ngừoi Đức sẽ chuẩn bị như thế nào khi khách đến chơi nhà, sẽ làm gì vào ngày sinh nhật. Tất cả trong 1 năm bạn sẽ được trải nghiệm đầy đủ, chưa kể đến những chuyến du lịch dịp Urlaub với nhà Gast hoàn toàn miễn phí. Bạn mình được đi Áo trượt tuyết , còn như mình tháng sau sẽ đi du lịch với nhà Gast ở Tây Ban Nha. Chỉ điều này thôi, mình cảm thấy đã rất tuyệt vời rồi J
Đây là cảnh nhìn ra từ cửa sổ phòng mình 




Tuy nhiên, là Aupair cũng có những mặt hạn chế nào đó. Điển hình là cảm giác lạc lõng trong một gia đình xa lạ. Dù cho nhà Gast có tốt như thế nào, thì đó vẫn không phải là gia đình bạn , không khỏi có những lúc bạn thấy cô đơn tại nơi này. Và sống trong một gia đình mới, bạn cũng phải tập thích nghi với cuộc sống của họ, sẽ không thoải mái như ở nhà với bố mẹ. Nhìn chung cảm giác đó rất khó tả, giống như kiểu bạn sẽ phải luôn để ý về thái độ và hành động của họ, vì theo một nghĩa nào đó Gastfamilie chính là “chủ” còn Aupair là “ngừoi làm thuê”. Và mọi người làm thuê đều phải làm hài lòng ông chủ.

Đó là những suy nghĩ và quan điểm dựa trên trải nghiệm cá nhân của mình. Tuy còn một vài điều chưa được nhưng mình nghĩ Aupair là một chương trình thực sự rất hay, mà nếu bạn nào có đủ kiên nhẫn và ước mơ chinh phục nước Đức , đó chính là một nền móng tốt và vững chắc  !!



Mittwoch, 6. Juli 2016

Trước ngày em đến ( Me before you) : prolog

“Me before you” , tên tiếng Đức là “ ein ganzes halbes Jahr”, là một tiểu thuyết tình cảm của nhà văn Jojo Moyes, đã được chuyển thể thành phim với tên tiếng Việt “ Trước ngày em đến “. Đây là một câu chuyện tình cảm động, mà bất cứ ai cũng phải rơi nước mắt, trước Will và Lou, hai nhân vật chính. Chuyện bắt đầu từ Will, một doanh nhân thành đạt gần 30 tuổi, cuộc sống của anh được nhiều người ngưỡng mộ, có bạn gái xinh đẹp, có công ty làm ăn phát đạt, có gia đình danh giá là hậu phương vững chắc. Nhưng chỉ sau một tai nạn, mọi thứ trong cuộc sống của anh đã hoàn toàn thay đổi. Will sống không mục đích, và anh chỉ còn đợi thời hạn 6 tháng, lời hứa với cha mẹ của anh, trước khi kết thúc cuộc đời. Cho đến khi Will gặp Lou…
Câu chuyện như lời kể cổ tích giữa nàng lọ lem với chàng hoàng từ, mà bất cứ ai cũng phải say mê ghen tị với tình yêu lứa đôi lãng mạn này. Thế nhưng liệu Lou có thay đổi được Will, thay đổi được ý định và lời hứa sống cố gắng nốt 6 tháng đó của anh ?


Lời mở đầu
2007
Khi anh bước ra từ phòng tắm, cô đã tỉnh , nằm nghiêng và với lấy những tờ quảng cáo du lịch được đặt cạnh giường. Cô mặc áo phông của anh, tóc vẫn còn rối , khiến anh không thể không nhớ đến tối qua. Anh đứng đó, tận hưởng chút dư vị còn sót lại, trong lúc lau khô tóc .
Cô nhìn vào một tờ quảng cáo và bĩu môi, mặc dù cô đã quá tuổi để làm hành động trẻ con đó, thế nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn thấy nó thật đáng yêu. Có thể vì họ yêu nhau chưa được lâu, mới chỉ gần 9 tháng.
    “Nhất định chúng ta phải leo núi hoặc bị treo lơ lửng trên cái vách núi nào đó mới được ạ. Đây là lần đầu tiên chúng mình có kì nghỉ đúng nghĩa với nhau đấy, mà ơ cái đống này em chẳng tìm thấy chuyến du lịch nào mà chúng ta không phải đi đâu đó mạo hiểm hoặc thâm chí mặc áo khoác  bảo hộ cả “ Cô nói đầy nũng nịu và có phần trách móc.
  Rồi cô quẳng đống quảng cáo đó xuống giường, rồi chống tay lên cằm. Giọng cô có vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ “ Anh nghĩ sao nếu chúng ta đi đến một Spa sang trọng ở Bali, rồi lười biếng nằm nghỉ ngơi trên bãi biển, chẳng ai làm phiền, chỉ có anh và em hàng giờ tận hưởng..”
“Nhưng mà em biết thừa đó không phải sở thích của anh , anh muốn phải làm một cái gì đó chứ không chi ngồi một chỗ”
“Giống như kiểu nhày dủ từ máy bay ấy hả “
“Em thử nó một lần đi rồi hẵng nói thế “
“Nếu anh không buồn thì em thà không thử còn hơn “
Áo sơ mi của anh còn ẩm một chút sau khi tắm. Với lấy chiếc lược, anh vừa ngó xem trong điện thoại có những tin nhắn của a, rồi anh bảo cô :
“Thôi được rôi, anh phải đi đã. Em nhớ ăn tạm gì cho bữa sáng nhé”. Nhẹ nhàng anh trèo lên giường, hôn cô . Mùi nước hoa, mùi cơ thể của cô thật sự quyến rũ đầy lôi cuốn, đến nỗi anh phải hít hà hương thơm trên mái tóc cô. Nhưng anh vẫn phải đi, trước khi cô kịp nũng nịu kéo anh ở lại với cô thêm một chút.
“Cuối tuần chúng ta có đi đâu đó với nhau không anh “
“Còn phụ thuộc vào thỏa thuận như nào đã. Vì anh có thể phải bay đến New York bất cứ lúc nào, nhưng mà anh hứa là tôi thứ 5 chúng mình sẽ đi ăn tối với nhau. Em có thể chọn nhà hàng từ bây giờ “
“Ăn tối, nhưng mà có hay không Ngài Blackberry ?”
“Hả, ý em là sao”
Cô trề môi “ Quý ngài Blackberry mà đi cùng thì em lại cảm thấy mình là người thừa, vì em cứ phải cạnh tranh với ông ta để giành lấy sự chú ý của anh “
“Anh sẽ để im lặng”
“Anh…” Cô kéo dài giọng, có phần giận dỗi “ Anh không thể rời xa cái của nợ đó một lúc được à”
“Thì tối qua anh làm rồi đó thôi”
“Nhưng mà đấy là do em cưỡng ép”
Anh với lấy đồ nghề lái xe phân khối lớn. Từ từ anh mặc chiếc quần da, rồi không quên mang áo khoác, trước khi hôn gió cô.
Điện thoại báo có 22 tin nhắn, từ lúc 3:42 từ New York. Có trục trặc pháp lý. Vội vàng anh đi xuống bãi đỗ xe bằng thang may.
“Chào buổi sáng. Ngài Traynor”
Gã bảo vệ bước ra khỏi phòng. Will tự hỏi gã làm gì nửa đêm ngoại trừ việc nhìn vào màn hình theo dõi, hoặc trông những chiếc ô tô đắt tiền để đảm bảo chúng không bị làm bẩn.
Will mặc áo khoác, không quên hỏi “ Thời tiết thế nào Mick”
“Có bão kinh khủng lắm “
Will ngạc nhiên “ Thật sao, có vẻ không hợp để lái xe máy nhỉ “
Mick lắc đầu “ Không thưa Ngài, trừ khi Ngài có xuống mang theo người, nếu không thì chẳng khác gì tự tử “
Will nhìn xe của anh một lượt rồi quyết định cởi áo khoác ra, đặt vào va li đựng đồ.Anh không phải người ưa mạo hiểm. Anh ném chìa khóa cho Mick, và dặn : Anh có thể nhét vào hòm thư cho tôi được không “
“Không thành vấn đề. Ngài có cần tôi gọi Taxi không “
“Cảm ơn nhưng mà mình tôi ướt được rồi, không cần cả 2 cùng ướt”
Mick ấn nút mở cửa. Will vẫy tay cảm ơn trước khi rời đi.
Sáng sơm ở London trời còn tối xám xịt, bóng tối bao phủ quanh anh. Mặc dù mới hơn 6 rưỡi sáng nhưng đường phố đã chật cứng xe cộ. Will khẽ bẻ cô ảo và bước dài về phía vòng xuyến với hy vọng có thể nhanh chóng bắt được chiếc taxi nào đó. Đường trơn trượt sau trận mưa lớn, lòng đường phản chiếu một ánh xám xịt.
Anh bước đi lặng lẽ, và tự hỏi : Từ bao giờ mà ngừoi ở đây dậy sớm thế . Mà có lẽ không chỉ riêng Will, tất cả đều có chung suy nghĩ như vậy.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo, Will tìm chỗ đứng lại. Điện thoại của Rupert.
“ Tớ đang trên đường rồi, đang tim Taxi . “ Cùng lúc đó anh phía bên kia đường đỗ một chiếc taxi, đèn nhấp nháy báo hiệu vẫn còn chỗ. Anh chỉ thầm hy vọng người khác không phát hiện ra nó . Một chiếc xe buýt chạy vụt qua , theo sau là chiếc xe tải với tiếng rít từ phanh, tất cả ồn ào làm anh không nghe rõ Rupert nói gì “ Alo, tớ không nghe thấy cậu nói gì cả, nói lại đi “ Anh đứng lại giữa hai làn đường, và vẫy tay về phía chiếc taxi.
Anh nghe thấy Rupert nói qua điẹn thoại “ Cậu phải gọi cho Jeff ở New York ngay, anh ta vẫn còn thức để đợi cậu đấy. Chúng tớ cố liên lạc với cậu cả đêm qua mà không được.”
“Rốt cuộc là có chuyện gì ?”
“Tranh cãi về pháp lý, về hai điều khoản hợp đồng, về chữ kí, rồi giấy tờ… “ Giọng của Rupert bị lấn át bởi tiếng ô tô vừa chạy qua, làm nước bắn tung tóe .
“Tớ không hiểu rõ lắm điều cậu nói”
Tài xê taxi đã nhìn thấy Will, liền lái chậm lại, cố gắng đi về phía kia đường. Will nhìn thấy một người đàn ông gần đó, chỉ cách anh mấy bước chân. Will với tâm lí của kẻ chiến thắng vì chắc chắn anh sẽ đến chỗ taxi trước người đàn ông đó. “ Nghe này, cậu bảo Cally, để tài liệu lên bàn cho tớ . Mười phút nữa tớ có mặt “
Anh nhìn trái nhìn phải cẩn thận, rồi cố bước những bước cuối cùng về phía taxi. Tự nhiên anh quên mất  địa chỉ văn phòng . Nước mưa chạm vào anh qua cổ áo, chắc anh sẽ sớm ướt hết thôi dù chỉ vài bước nữa là anh đến chỗ taxi. Có lẽ anh phải nhờ thư kí đi mua cho anh chiếc sơ mi khác.
“Chúng ta phải hoàn thành định giá doanh nghiệp trước khi Martin vào ..”
Một tiếng động khiến anh phải dừng lại, gã tài xế đã mở cửa kính taxi. Nhưng có một cái gì đó với tốc độ cao anh cảm nhận được đang tiến về phía anh. Khẽ quay sang, chỉ vài ba giây mọi thứ trở nên rõ ràng, rằng anh sẽ chẳng thể tránh được vật đó. Anh nghe thấy một tiếng hét lớn, có thể từ chính anh . Những thứ cuối cùng anh còn nhìn thấy là chiếc bao tay bằng da, đôi mắt hiện lên dưới chiếc mũ bảo hiểm đầy sợ hãi của một người đàn ông. Sau đó thì mọi thử nổ tung, vỡ òa.

Và không gì nữa cả…!

Sonntag, 3. Juli 2016

Xứ thiên đường...

Đầu hè. Mùa hè đầu tiên xa xứ. Chẳng còn là tiếng ve kêu, hương phượng nở, cái nắng gay gắt. Chẳng còn những đêm tháng bảy thật " hè " ở Việt nam.
Nghĩa là ngày thì nắng chiếu thẳng xuống nền đường bỏng rát, thảng qua một vài cơn mưa rào bất chợt, để rồi đường phố lại nóng hầm hập sau mỗi đợt mưa. 
Mùa hè ở Đức thật khác. Là khi ngày thì nắng nhưng đêm  phải khoác áo khoác mỏng nếu ra ngoài. Là những tối sau giờ làm việc , 21 giờ, những trời vẫn sáng trưng, đạp xe một mình lang thang , kiếm tìm một chút không khí trong lành... Là những ngày hè, mà chẳng phải hè như con bé vốn dĩ vẫn quen thuộc. 
Thế nhưng mà thích lắm nhé cái cảm giác mặt trời thức dậy từ sớm, rồi lặn đi thật muộn. Để mà cái niềm vui bé nhỏ của mình chính là chạy bộ đường đồi , hoặc đạp xe một mình thong dong, đôi khi chỉ là để có hơi người , 
Mình thích không khí ở xứ mà người ta vẫn gọi là thiên đường này. Khói bụi ô tô cực ít, đường phố ngập một màu xanh, điều mà đã lâu rồi mình không còn thấy ở Hà Nội. Và cực nhiều hoa sắc màu sặc sỡ. Chúng nở tràn ngập các ban công, thậm chí cả mọc dại ven đường, nhưng tất cả đều vẽ nên một bức tranh tổng thể hài hòa và sinh động. 
Đây là hình ảnh mà bạn sẽ thường xuyên bắt gặp ở Balkon những ngôi nhà tại Đức
Hôm nay mình ra ngoài chơi, đi cùng tụi nhỏ nhà Gast. Nhà Gast mình ở là ngôi nhà cuối cùng của  con đường, phải đi tiếp 10 km đường rừng mới đến được thành phố tiếp theo. Cảm giác thì giống như đang ở một khu nghỉ dưỡng cao cấp nào đó tại Việt Nam, một biệt thự biệt lập trên đồi, đồ đạc hiện đại nhưng xung quanh tràn ngập cỏ cây hoa lá. Mình với tụi nhỏ đạp xe đi dạo, và gặp một bà cụ cũng tầm 60 tuổi, là hàng xóm của gia đình Gast. Mình với cụ gặp nhau rất nhiều lần, và ấn tượng của mình là cụ thân thiện và liên tục kể chuyện của cụ cho mình nghe. Còn rất nhiệt tình chào mình mỗi lần vô tình gặp lúc cụ lái ô tô đi đâu đó. Cụ khen tiếng Đức mình tốt, rồi tặng mình 4 vé giảm giá xem xiếc cuối tuần , và còn dặn dò, nhớ đi xem, ngay gần thôi, đi với tụi nhỏ chẳng hạn. Có điều lần nào cụ cũng hỏi tên mình là gì. Khi mình trả lời, thì cụ bảo rằng tên người nước ngoài khó nhớ, cụ phải chép lại mới được. Nhưng mà câu này mình đã nghe cụ nói trên dưới 5 lần rồi, và lần nào cũng " A, ich muss notieren :<", làm mình cảm thấy buồn cười và đáng yêu không thể tả^^.

Những con người mà mình đã đang và sẽ găp ở đất nước này, tất cả đều mang lại thiện cảm cũng như khiến mình luôn cảm thấy may mắn, vì quyết định chinh phục ngôn ngữ và đất nước tuyệt vời này <3





Mittwoch, 29. Juni 2016

Aupair Erfahrung : Tớ đã đến nước Đức như thế nào (Phần 2 )

Hallo zusammen,
Tớ đã viết ở blog trước về việc tìm Gastfamilie. Mà theo ý tớ, nếu các bạn chịu khó lập Profile đầy đủ và một chút hấp dẫn thì trong vòng 2 - 3 tháng có thể đã nói chuyện và chọn luôn được Gast.

Tớ thì cũng vậy. Tớ làm mọi thứ chậm rãi, chọn gast, rồi khi tìm được thì tớ mới đi đặt lịch visum. Thế nhưng đến lúc đó mới tá hỏa lên vì lịch hẹn visum không hề dễ đặt như tớ nghĩ. Ngày đầu tiên tớ online cả ngày để canh lịch nhưng đều full hết rồi. Lúc đó mới đi khắp nơi hỏi mọi người có kinh nghiệm. May mắn tớ dậy canh lịch từ 5 giờ sáng. Đến ngày thứ 2 dậy sớm thì tớ đã đặt được lịch, nhưng mà đó là tháng 5 và lịch của tớ tận cuối tháng 7. Nhìn chung đó là một khoảng thời gian dài đầy lo lắng :))
Nhưng trong trường hợp nếu cố gắng mãi vẫn không đặt được lịch thì các bạn có thể nhờ Gast viết thư lên đại sứ quán trình bày, và xin cho bạn 1 lịch hẹn . Bạn tớ đã làm cách này và đã thành công, hiện giờ nó cũng đang là Aupair ở Đức rồi.
Sau nữa là hồ sơ xin visa, theo tớ nhớ thì gồm

  1.  2 tờ đơn khai xin cấp thị thực, các bạn có thể tải về từ trang web của Đại sứ quán
  2. 2 ảnh mới chụp theo chuẩn ảnh hộ chiếu
  3. Hộ chiếu của các bạn, phải còn giá trị và có chữ kí
  4. Hợp đồng trông trẻ
  5. Lebenlauf, đó giống như bảng tóm tắt quá trình học tập và làm việc cho đến giờ, cố gắng viết ngắn gọn và xúc tích
  6. Chứng nhận tham gia quá trình học tiếng Đức. Bản thân tớ học khoa tiếng Đức đại học Hà Nội, nên trong hồ sơ của tớ , tớ nộp bản sao thẻ sinh viên, và điểm học năm nhất tại trường đã được dich công chứng.

  7. Tớ nhớ không nhầm thì còn có THƯ ĐỘNG LỰC đi Aupair. Tớ viết bằng tiếng Anh, hết 1 mặt tờ A4.hoàn toàn ngắn học cô đọng, trình bày tại sao tớ biết đến Aupair và tại sao chọn, cũng như lí do tại sao tớ quyết định chọn nhà Gast bây giờ, và kế hoạch của tớ sau Aupair là gì.
    đây là Thư Động Lực của tớ
Xong, vậy là các bạn chỉ việc đợi đến ngày có lịch hẹn là đến xếp hàng và vào nộp hồ sơ thôi, nhớ mang kèm lệ phí nha, hình như 60 Euro thì phải, tớ không biết đã tăng chưa. Hôm đi nộp hồ sơ thì tớ phải xếp hàng khá lâu mới đến lượt, tại Termin của tớ là 10 giờ nhưng tớ có mặt ở đó từ sớm. Nhưng không sao, coi như đến ngó nghiêng mọi người, biết đâu lại làm quen được bạn nào cũng đi Aupair như mình.

Vào phòng chờ, thì tớ làm theo hướng dẫn của bác bảo vệ ở đó, đợi đến lượt, tớ là cửa sô 3 thì phải. Cô khá dễ tính, tớ chỉ phải nộp hồ sơ và nộp tiền, rồi lại đợi tầm 1 tiếng để được vào phỏng vấn, Tớ chọn phỏng vấn bằng tiềng Việt, và có người phiên dịch bên cạnh. Chị người Đức hỏi tớ 3 câu ngắn gọn, tại sao tớ lại đi Aupair, tớ gặp và quen nhà Gast như thế nào, họ có mấy đứa trẻ, và tớ định làm gì sau khi Aupair. Tớ đã trả lời là tớ chọn vê nước để tiếp tục việc học của mình.

Chỉ thế thôi, không áp lực chút nào. Và sau 3 tuần 5 ngày thì tớ nhận được điện thoại, nói mang kèm bảo hiểm, cái này là gast mua rồi gửi cho, rồi lên và nhận được visum mà mừng phát khóc.
Sau đó là chuyện mua vé máy bay. Tớ mua muộn nên không mua được vé rẻ, và phải transit tận 2 lần, của hãng Etihad. Đó là kinh nghiệm đau thương của tớ. Bởi vì lần đầu đi máy bay , nên say lên say xuống, và đặc biệt khoáng thời gian transit 8 tiếng ở Dubai đúng là khủng hoảng, bởi tớ vốn say nên đến đó không nghỉ ngơi được gì . Nếu có điều kiện mua vé sớm, có lẽ mọi ngừoi nên  chọn Vietnamairline bay thẳng vẫn hơn. Hoặc nếu không bị say máy bay, thì transit cũng là một ý tưởng không tồi, vì có thể được chơi tại sân bay chỗ bạn transit ^^

Okie, vậy là đã xong. Giờ thì chỉ có thể chúc những ai đã hoàn thành đến bước này, một chuyến bay an toàn và vui vẻ. Hẹn sớm gặp lại trên nước Đức :D

Aupair Erfahrungen : Tớ đã đến nước Đức như thế nào (Phần 2 )

Hallo zusammen,
Tớ đã viết ở blog trước về việc tìm Gastfamilie. Mà theo ý tớ, nếu các bạn chịu khó lập Profile đầy đủ và một chút hấp dẫn thì trong vòng 2 - 3 tháng có thể đã nói chuyện và chọn luôn được Gast.

Tớ thì cũng vậy. Tớ làm mọi thứ chậm rãi, chọn gast, rồi khi tìm được thì tớ mới đi đặt lịch visum. Thế nhưng đến lúc đó mới tá hỏa lên vì lịch hẹn visum không hề dễ đặt như tớ nghĩ. Ngày đầu tiên tớ online cả ngày để canh lịch nhưng đều full hết rồi. Lúc đó mới đi khắp nơi hỏi mọi người có kinh nghiệm. May mắn tớ dậy canh lịch từ 5 giờ sáng. Đến ngày thứ 2 dậy sớm thì tớ đã đặt được lịch, nhưng mà đó là tháng 5 và lịch của tớ tận cuối tháng 7. Nhìn chung đó là một khoảng thời gian dài đầy lo lắng :))
Nhưng trong trường hợp nếu cố gắng mãi vẫn không đặt được lịch thì các bạn có thể nhờ Gast viết thư lên đại sứ quán trình bày, và xin cho bạn 1 lịch hẹn . Bạn tớ đã làm cách này và đã thành công, hiện giờ nó cũng đang là Aupair ở Đức rồi.
Sau nữa là hồ sơ xin visa, theo tớ nhớ thì gồm

  1.  2 tờ đơn khai xin cấp thị thực, các bạn có thể tải về từ trang web của Đại sứ quán
  2. 2 ảnh mới chụp theo chuẩn ảnh hộ chiếu
  3. Hộ chiếu của các bạn, phải còn giá trị và có chữ kí
  4. Hợp đồng trông trẻ
  5. Lebenlauf, đó giống như bảng tóm tắt quá trình học tập và làm việc cho đến giờ, cố gắng viết ngắn gọn và xúc tích
  6. Chứng nhận tham gia quá trình học tiếng Đức. Bản thân tớ học khoa tiếng Đức đại học Hà Nội, nên trong hồ sơ của tớ , tớ nộp bản sao thẻ sinh viên, và điểm học năm nhất tại trường đã được dich công chứng.

  7. Tớ nhớ không nhầm thì còn có THƯ ĐỘNG LỰC đi Aupair. Tớ viết bằng tiếng Anh, hết 1 mặt tờ A4.hoàn toàn ngắn học cô đọng, trình bày tại sao tớ biết đến Aupair và tại sao chọn, cũng như lí do tại sao tớ quyết định chọn nhà Gast bây giờ, và kế hoạch của tớ sau Aupair là gì.
    đây là Thư Động Lực của tớ
Xong, vậy là các bạn chỉ việc đợi đến ngày có lịch hẹn là đến xếp hàng và vào nộp hồ sơ thôi, nhớ mang kèm lệ phí nha, hình như 60 Euro thì phải, tớ không biết đã tăng chưa. Hôm đi nộp hồ sơ thì tớ phải xếp hàng khá lâu mới đến lượt, tại Termin của tớ là 10 giờ nhưng tớ có mặt ở đó từ sớm. Nhưng không sao, coi như đến ngó nghiêng mọi người, biết đâu lại làm quen được bạn nào cũng đi Aupair như mình.

Vào phòng chờ, thì tớ làm theo hướng dẫn của bác bảo vệ ở đó, đợi đến lượt, tớ là cửa sô 3 thì phải. Cô khá dễ tính, tớ chỉ phải nộp hồ sơ và nộp tiền, rồi lại đợi tầm 1 tiếng để được vào phỏng vấn, Tớ chọn phỏng vấn bằng tiềng Việt, và có người phiên dịch bên cạnh. Chị người Đức hỏi tớ 3 câu ngắn gọn, tại sao tớ lại đi Aupair, tớ gặp và quen nhà Gast như thế nào, họ có mấy đứa trẻ, và tớ định làm gì sau khi Aupair. Tớ đã trả lời là tớ chọn vê nước để tiếp tục việc học của mình.

Chỉ thế thôi, không áp lực chút nào. Và sau 3 tuần 5 ngày thì tớ nhận được điện thoại, nói mang kèm bảo hiểm, cái này là gast mua rồi gửi cho, rồi lên và nhận được visum mà mừng phát khóc.
Sau đó là chuyện mua vé máy bay. Tớ mua muộn nên không mua được vé rẻ, và phải transit tận 2 lần, của hãng Etihad. Đó là kinh nghiệm đau thương của tớ. Bởi vì lần đầu đi máy bay , nên say lên say xuống, và đặc biệt khoáng thời gian transit 8 tiếng ở Dubai đúng là khủng hoảng, bởi tớ vốn say nên đến đó không nghỉ ngơi được gì . Nếu có điều kiện mua vé sớm, có lẽ mọi ngừoi nên  chọn Vietnamairline bay thẳng vẫn hơn. Hoặc nếu không bị say máy bay, thì transit cũng là một ý tưởng không tồi, vì có thể được chơi tại sân bay chỗ bạn transit ^^

Okie, vậy là đã xong. Giờ thì chỉ có thể chúc những ai đã hoàn thành đến bước này, một chuyến bay an toàn và vui vẻ. Hẹn sớm gặp lại trên nước Đức :D
Aupair Erfahrungen :Phần 1